Đồng Hồ
Tìm kiếm
Latest topics
Thống Kê
Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 24 người, vào ngày Thu Dec 22, 2022 11:19 am
Tặng Bạn! "Mày Ơi!"
2 posters
A2 Ngô Quyền Pro :: Topic :: Nhật Ký
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Tặng Bạn! "Mày Ơi!"
Mày ơi! Mày làm gì đó?
Mày nói chuyện với tao nhé.
Mày ơi! Tao phải làm sao?...
Mày ơi! Tao đang hạnh phúc!
“ Mày ơi” tiếng gọi này sao đỗi thân quen, sao nó thân thương vậy. Tiếng gọi này, nó đã đi cùng tao suốt những tháng ngày qua. Tiếng gọi này nó có từ bao giờ nhỉ ? Nó có từ khi giữa tao và mày là một tình bạn. Nó xuất hiện trong những khi tao buồn, khi tao vui và những lúc tao cần có người bên cạnh. Tao thật là người may mắn và hạnh phúc khi có “mày” là bạn. Tao không nhớ rõ tình bạn này nó bắt đầu ngày nào, nhưng tao có thể biết chắc đó là từ những ngày chúng ta mới chỉ cùng nhau bước vào cuộc sống của những đứa trẻ. Những đứa trẻ chỉ mới biết được bảng chữ cái O, A.
Những làn khói trắng đang lan tỏa trong can phòng của tao mày à. Hôm nay, tao lại hút thuốc, tao biết nó có hại cho sức khỏe và tao cũng biết mày không hế thích khi thấy tao hút chúng. Nhưng có lẽ lúc này đây nó sẽ là ngoại lệ. Xin lỗi mày nhé! Bởi tao muốn mình được chìm trong cảm xúc, khói thuốc sẽ làm cho tao cảm nhận được tình cảm, để tao có thể viết và viết thật nhiều tâm sự cho mày.
Ở mỗi vùng quê, tình bạn của những đứa trẻ được gắn liền bên nhau bởi quãng thời thơ ấu. Tao và mày cũng vậy, tuy tình bạn của chúng ta không gắn với hình ảnh lũy tre, với ruộng lúa, với cánh đồng, với đàn trâu như bao đứa trẻ khác. Nhưng thay thế ở đó là hình ảnh của những buổi cùng nhau cắp sách tới trường, cùng nô đùa sau buổi tan học, hay là những buổi học I, Tờ trên lớp.Thế đó tình bạn của tao và mày nó cũng lớn dần theo năm tháng. Hình ảnh của một nhóm trẻ con cùng vui chơi với những trò chơi trốn tìm, nhảy dây, bịt mắt… luôn gợi lại cho tao những hồi ức đẹp. Tao vẫn còn nhớ, nhớ rất rõ vể những trò chơi đó. Về những lúc mày và một vài đứa con gái khác cùng rượt đuổi tụi tao bọn con trai với những trò nghịch ngợm. Là tiếng cười vang khi con trai tụi tao là người thắng cuộc, hay là những câu trách hờn mỗi khi tụi tao là những người phá bĩnh những trò chơi của tụi con gái. Chúng mình cùng nhau học lớp 1, cái lớp mà nó ờ một khu riêng lẻ, không có các lớp học khác. Những đứa trẻ ở các lớp khác chúng được học tập chung với nhau, lớp của chúng ta thì lại tách bạch. Có lẽ như vậy nên tình bạn của tao - mày nói riêng và lũ bạn nói chung nó lại càng trở lên thắm thiết. Lớp 1 qua đi, chúng ta cũng đã được tập chung với những người bạn học cùng khóa. Cái lớp 2G ngày nào vẫn còn đó những cô cậu trẻ thơ và vẫn còn đó tao và mày. Một năm học mới, một ngôi trường mới, tao và mày lại cùng nhau học tập, và những lúc vui chơi. Mày dường như lớn nhanh hơn so với những người khác. Lớp 5, mày đã khác, mày trông thật dễ thương, xinh xắn. Những lần nhà trường tổ chức liên hoan văn nghệ, những khi viết báo tường, thì mày lại xuất hiện trong vai trò của người cán bộ lớp gương mẫu. Mày thật giỏi!
“ Mày” à, mày có còn nhớ những tiếng ve kêu râm ran gọi hè không? Những cành phượng, hoa bằng lăng đó mày. Với tao thì nó thật là đáng nhớ! Hình ảnh của những chú ve luôn gắn liền với học sinh. Những cánh phượng thì luôn khoe sắc trong những ngày hè. Hoa bằng lăng thì luôn làm cho một khoảng trời tím biếc. Ngày hè năm 99 nó cũng không phải là ngoại lệ với những chú ve, những cành phượng và những bông bằng lăng. Năm đó, chúng ta đã cùng nhau bước qua kỳ thi tốt nghiệp lần đầu tiên của thời học sinh. Niềm vui đã đến với chúng ta, mọi người đã tiến nên một bước trên những nấc thang học tập, đã trưởng thành hơn với vai trò mới của người học sinh trung học cơ sở. Nhưng cũng là năm này, mày đã có sự lựa chọn khác… Trong mỗi con người, mọi người đều có những quãng thời gian cũng như những bước đi khác nhau. Tình bạn cũng vậy! Nó cũng như một đồ thị hình sin, với biều đồ lên xuống. Cái giới hạn thấp nhất của đồ thị cũng chính là khoảng thời gian này. Tình bạn đã giảm xuống bởi không gian và thời gian. Mày ở môi trường mới, với bạn bè mới. Tao và những đứa bạn khác vẫn được bên nhau, nhưng không còn có mày. Năm tháng vẫn cứ trôi, đồ thị của tình bạn lại tăng trở lại. Cái điểm cao nhất của nó mày có biết là thời gian nào không ? Nó chính cái mùa hè năm lớp 8 – 9 đó mày. Chúng ta, nói đúng hơn là tình bạn của chúng ta lại được thắp sáng, cái lớp học thêm ấy nó như là chất xúc tác để nối lại tình bạn mà mấy năm trước đó đã bị lãng quên. Và cũng chính thời gian này, tình bạn của chúng ta, của mọi người đã được đánh dấu một cách khăng khít bởi chữ “hội”. Nó gắn kết sợi dây tình bạn của chúng ta, và làm tiền đề cho tình bạn mãi về sau. Tao thấy thật hạnh phúc, bởi tao đã có được những người bạn thân thiết. Những người bạn luôn là chỗ dựa, là nơi sẻ chia, là nơi tạo dựng những niềm vui trong cuộc sống hàng ngày. Tao muốn mình và mọi người luôn có được những niềm vui, và hơn nữa tao mong muốn mình cũng sẽ là người mang lại được nhiều niềm vui cho chúng mày, cho những người xung quanh. Ấy thế mà! Tao lại làm cho mày buồn trong một buổi đi chơi. Tao không biết là mày có còn nhớ không? Nhưng với tao thì hình ảnh đó nó vẫn còn nguyên vẹn. Đó là cái lần mà tao đã giận mày vì một câu nói vô tình khi chúng ta cùng đi chơi với nhau trong ngày nhà giáo. Cho đến bây giờ, tao cũng không hiểu tại sao lúc đó tao có thể làm và hành động như vậy. Phải chăng là khi ấy tao còn là một đứa trẻ, phải chăng vì tao muốn biết tình cảm của mày dành cho tao như thế nào? Nhưng có lẽ nó là không phải? Khi thấy mày khóc thật sự tao thấy thật hổ thẹn. Tao cũng không biết phải làm sao. Tuy nhiên, hơn tất cả nó đã trở thành một kỉ niệm khó phai. Cảm ơn mày! Có lẽ chỉ có những lần như vậy nó lại làm cho tao thấy được những gì mà tao cần phải làm cho bạn bè, cho những người mà tao yêu quí. Cho dù đã gần 7 năm trôi qua nhưng tao vẫn muốn gửi tới mày một lời xin lỗi. Lời xin lỗi tuy đã trễ. “Xin lỗi vì đã một lần tao làm mày phải khóc.”
“Mày ơi” hạnh phúc trong tình yêu nó tới với mỗi con người như thế nào nhỉ? Với tao là sự chắc trở và gập ghềnh, con tim tao nó đã tan đi khi tao đánh mất hạnh phúc của riêng mình. Lúc này đây, tình yêu nó là cái gì đó khá mơ màng. Tao đã ước gì mình sẽ có được một mối tình mà tuổi thọ của nó cũng sẽ dài như tình bạn của chúng ta. Nhưng đó là 2 thứ gì đó khác xa nhau. Tao đang hạnh phúc trong tình bạn, tình yêu thì lại là sự mệt mỏi. Tao đang chờ đợi những tình cảm mới, như những con én đón chào mùa xuân. Con tim mày sao lại thế? Sao không thêm một lần mở cửa để đón chào những phút giây hạnh phúc mới. Hãy để con tim có thêm màu sắc như những ô cửa đón chào tia nắng của bình minh, như những hạt sương sớm long lanh trên ngọn cỏ, như những con chim hót ríu rít trên những cành cây cao. Hãy yêu đi mày nhé!
Thời gian trôi đi thật nhanh, nó cuốn mọi người đi cùng với nó. Tao và mày cũng đã bước vào quĩ đạo của nó với sự lớn dần của tuổi tác, của suy nghĩ.Tao đã trưởng thành hơn, đã có những suy nghĩ. Mày cũng vậy, đã là người con gái biết lo toan cho cuộc sống gia đình. “Mày à” hơn khi nào, lúc này đây tao vẫn luôn mong muốn tình bạn của chúng ta vẫn luôn thắm đượm, sẽ không có gì thay đổi, để khi nhìn về nó tao và mày đều không phải hối tiếc. Cảm ơn mày! Người bạn thân yêu của tao.
Mày nói chuyện với tao nhé.
Mày ơi! Tao phải làm sao?...
Mày ơi! Tao đang hạnh phúc!
“ Mày ơi” tiếng gọi này sao đỗi thân quen, sao nó thân thương vậy. Tiếng gọi này, nó đã đi cùng tao suốt những tháng ngày qua. Tiếng gọi này nó có từ bao giờ nhỉ ? Nó có từ khi giữa tao và mày là một tình bạn. Nó xuất hiện trong những khi tao buồn, khi tao vui và những lúc tao cần có người bên cạnh. Tao thật là người may mắn và hạnh phúc khi có “mày” là bạn. Tao không nhớ rõ tình bạn này nó bắt đầu ngày nào, nhưng tao có thể biết chắc đó là từ những ngày chúng ta mới chỉ cùng nhau bước vào cuộc sống của những đứa trẻ. Những đứa trẻ chỉ mới biết được bảng chữ cái O, A.
Những làn khói trắng đang lan tỏa trong can phòng của tao mày à. Hôm nay, tao lại hút thuốc, tao biết nó có hại cho sức khỏe và tao cũng biết mày không hế thích khi thấy tao hút chúng. Nhưng có lẽ lúc này đây nó sẽ là ngoại lệ. Xin lỗi mày nhé! Bởi tao muốn mình được chìm trong cảm xúc, khói thuốc sẽ làm cho tao cảm nhận được tình cảm, để tao có thể viết và viết thật nhiều tâm sự cho mày.
Ở mỗi vùng quê, tình bạn của những đứa trẻ được gắn liền bên nhau bởi quãng thời thơ ấu. Tao và mày cũng vậy, tuy tình bạn của chúng ta không gắn với hình ảnh lũy tre, với ruộng lúa, với cánh đồng, với đàn trâu như bao đứa trẻ khác. Nhưng thay thế ở đó là hình ảnh của những buổi cùng nhau cắp sách tới trường, cùng nô đùa sau buổi tan học, hay là những buổi học I, Tờ trên lớp.Thế đó tình bạn của tao và mày nó cũng lớn dần theo năm tháng. Hình ảnh của một nhóm trẻ con cùng vui chơi với những trò chơi trốn tìm, nhảy dây, bịt mắt… luôn gợi lại cho tao những hồi ức đẹp. Tao vẫn còn nhớ, nhớ rất rõ vể những trò chơi đó. Về những lúc mày và một vài đứa con gái khác cùng rượt đuổi tụi tao bọn con trai với những trò nghịch ngợm. Là tiếng cười vang khi con trai tụi tao là người thắng cuộc, hay là những câu trách hờn mỗi khi tụi tao là những người phá bĩnh những trò chơi của tụi con gái. Chúng mình cùng nhau học lớp 1, cái lớp mà nó ờ một khu riêng lẻ, không có các lớp học khác. Những đứa trẻ ở các lớp khác chúng được học tập chung với nhau, lớp của chúng ta thì lại tách bạch. Có lẽ như vậy nên tình bạn của tao - mày nói riêng và lũ bạn nói chung nó lại càng trở lên thắm thiết. Lớp 1 qua đi, chúng ta cũng đã được tập chung với những người bạn học cùng khóa. Cái lớp 2G ngày nào vẫn còn đó những cô cậu trẻ thơ và vẫn còn đó tao và mày. Một năm học mới, một ngôi trường mới, tao và mày lại cùng nhau học tập, và những lúc vui chơi. Mày dường như lớn nhanh hơn so với những người khác. Lớp 5, mày đã khác, mày trông thật dễ thương, xinh xắn. Những lần nhà trường tổ chức liên hoan văn nghệ, những khi viết báo tường, thì mày lại xuất hiện trong vai trò của người cán bộ lớp gương mẫu. Mày thật giỏi!
“ Mày” à, mày có còn nhớ những tiếng ve kêu râm ran gọi hè không? Những cành phượng, hoa bằng lăng đó mày. Với tao thì nó thật là đáng nhớ! Hình ảnh của những chú ve luôn gắn liền với học sinh. Những cánh phượng thì luôn khoe sắc trong những ngày hè. Hoa bằng lăng thì luôn làm cho một khoảng trời tím biếc. Ngày hè năm 99 nó cũng không phải là ngoại lệ với những chú ve, những cành phượng và những bông bằng lăng. Năm đó, chúng ta đã cùng nhau bước qua kỳ thi tốt nghiệp lần đầu tiên của thời học sinh. Niềm vui đã đến với chúng ta, mọi người đã tiến nên một bước trên những nấc thang học tập, đã trưởng thành hơn với vai trò mới của người học sinh trung học cơ sở. Nhưng cũng là năm này, mày đã có sự lựa chọn khác… Trong mỗi con người, mọi người đều có những quãng thời gian cũng như những bước đi khác nhau. Tình bạn cũng vậy! Nó cũng như một đồ thị hình sin, với biều đồ lên xuống. Cái giới hạn thấp nhất của đồ thị cũng chính là khoảng thời gian này. Tình bạn đã giảm xuống bởi không gian và thời gian. Mày ở môi trường mới, với bạn bè mới. Tao và những đứa bạn khác vẫn được bên nhau, nhưng không còn có mày. Năm tháng vẫn cứ trôi, đồ thị của tình bạn lại tăng trở lại. Cái điểm cao nhất của nó mày có biết là thời gian nào không ? Nó chính cái mùa hè năm lớp 8 – 9 đó mày. Chúng ta, nói đúng hơn là tình bạn của chúng ta lại được thắp sáng, cái lớp học thêm ấy nó như là chất xúc tác để nối lại tình bạn mà mấy năm trước đó đã bị lãng quên. Và cũng chính thời gian này, tình bạn của chúng ta, của mọi người đã được đánh dấu một cách khăng khít bởi chữ “hội”. Nó gắn kết sợi dây tình bạn của chúng ta, và làm tiền đề cho tình bạn mãi về sau. Tao thấy thật hạnh phúc, bởi tao đã có được những người bạn thân thiết. Những người bạn luôn là chỗ dựa, là nơi sẻ chia, là nơi tạo dựng những niềm vui trong cuộc sống hàng ngày. Tao muốn mình và mọi người luôn có được những niềm vui, và hơn nữa tao mong muốn mình cũng sẽ là người mang lại được nhiều niềm vui cho chúng mày, cho những người xung quanh. Ấy thế mà! Tao lại làm cho mày buồn trong một buổi đi chơi. Tao không biết là mày có còn nhớ không? Nhưng với tao thì hình ảnh đó nó vẫn còn nguyên vẹn. Đó là cái lần mà tao đã giận mày vì một câu nói vô tình khi chúng ta cùng đi chơi với nhau trong ngày nhà giáo. Cho đến bây giờ, tao cũng không hiểu tại sao lúc đó tao có thể làm và hành động như vậy. Phải chăng là khi ấy tao còn là một đứa trẻ, phải chăng vì tao muốn biết tình cảm của mày dành cho tao như thế nào? Nhưng có lẽ nó là không phải? Khi thấy mày khóc thật sự tao thấy thật hổ thẹn. Tao cũng không biết phải làm sao. Tuy nhiên, hơn tất cả nó đã trở thành một kỉ niệm khó phai. Cảm ơn mày! Có lẽ chỉ có những lần như vậy nó lại làm cho tao thấy được những gì mà tao cần phải làm cho bạn bè, cho những người mà tao yêu quí. Cho dù đã gần 7 năm trôi qua nhưng tao vẫn muốn gửi tới mày một lời xin lỗi. Lời xin lỗi tuy đã trễ. “Xin lỗi vì đã một lần tao làm mày phải khóc.”
“Mày ơi” hạnh phúc trong tình yêu nó tới với mỗi con người như thế nào nhỉ? Với tao là sự chắc trở và gập ghềnh, con tim tao nó đã tan đi khi tao đánh mất hạnh phúc của riêng mình. Lúc này đây, tình yêu nó là cái gì đó khá mơ màng. Tao đã ước gì mình sẽ có được một mối tình mà tuổi thọ của nó cũng sẽ dài như tình bạn của chúng ta. Nhưng đó là 2 thứ gì đó khác xa nhau. Tao đang hạnh phúc trong tình bạn, tình yêu thì lại là sự mệt mỏi. Tao đang chờ đợi những tình cảm mới, như những con én đón chào mùa xuân. Con tim mày sao lại thế? Sao không thêm một lần mở cửa để đón chào những phút giây hạnh phúc mới. Hãy để con tim có thêm màu sắc như những ô cửa đón chào tia nắng của bình minh, như những hạt sương sớm long lanh trên ngọn cỏ, như những con chim hót ríu rít trên những cành cây cao. Hãy yêu đi mày nhé!
Thời gian trôi đi thật nhanh, nó cuốn mọi người đi cùng với nó. Tao và mày cũng đã bước vào quĩ đạo của nó với sự lớn dần của tuổi tác, của suy nghĩ.Tao đã trưởng thành hơn, đã có những suy nghĩ. Mày cũng vậy, đã là người con gái biết lo toan cho cuộc sống gia đình. “Mày à” hơn khi nào, lúc này đây tao vẫn luôn mong muốn tình bạn của chúng ta vẫn luôn thắm đượm, sẽ không có gì thay đổi, để khi nhìn về nó tao và mày đều không phải hối tiếc. Cảm ơn mày! Người bạn thân yêu của tao.
lylehuu- Tổng số bài gửi : 11
Join date : 05/05/2009
Age : 36
Đến từ : Mai trai vạn thắng ba vì hà nội
Re: Tặng Bạn! "Mày Ơi!"
Ly viết cho ai mà xúc động khiếp khủng luôn
Hic
Có lẽ chưa bao giờ được đọc nhiêu dòng cảm xúc liên quan đến Ly như thế này
He
Ly viết à?????????????
Nghi ngờ quá
ừm
t hiểu là cũng có khả năng đó
nhưng mờ hỏi cho chắc
rùi khâm phục cũng chưa muộn ma
hi
Hic
Có lẽ chưa bao giờ được đọc nhiêu dòng cảm xúc liên quan đến Ly như thế này
He
Ly viết à?????????????
Nghi ngờ quá
ừm
t hiểu là cũng có khả năng đó
nhưng mờ hỏi cho chắc
rùi khâm phục cũng chưa muộn ma
hi
hanhphung.dkh- Tổng số bài gửi : 247
Join date : 11/05/2009
Age : 35
Đến từ : Ha Noi University of Pharmacy
Re: Tặng Bạn! "Mày Ơi!"
Chán bạn quá! Cái này tớ viết tặng người bạn gái cùng quê hạnh cũng biết, có mấy bài nữa nhưng mà nó cũ quá! Nên không post nên sợ cũ thành nhàm chán! Hiii
lylehuu- Tổng số bài gửi : 11
Join date : 05/05/2009
Age : 36
Đến từ : Mai trai vạn thắng ba vì hà nội
Re: Tặng Bạn! "Mày Ơi!"
Post đi nào.....Đang dạt dào cảm xúc vậy mà ! Hi ^^ :cheers:
hanhphung.dkh- Tổng số bài gửi : 247
Join date : 11/05/2009
Age : 35
Đến từ : Ha Noi University of Pharmacy
A2 Ngô Quyền Pro :: Topic :: Nhật Ký
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Fri Feb 17, 2012 2:24 am by tuquynh
» Hello! Xin chào mọi người
Tue Nov 15, 2011 6:18 am by lylehuu
» Học tiếng Nhật - Top Globis
Tue Sep 27, 2011 1:16 am by tuquynh
» Học tiếng Nhật - Top Globis
Tue Aug 23, 2011 2:48 am by tuquynh
» Tiếng Nhật online xu thế mới của thời đại- Top Globis
Sun Jul 10, 2011 9:29 pm by tuquynh
» Tinh` yeu la` j`
Wed Mar 16, 2011 8:29 am by hanhphung.dkh
» hhhhhhihiihihi
Sat Mar 05, 2011 5:41 am by hanhphung.dkh
» Quán đặc sản vùng miền ở Hà Nội ^^
Sat Mar 05, 2011 5:36 am by hanhphung.dkh
» tình yêu thật giản dị
Tue Jan 18, 2011 1:22 am by hanhphung.dkh